Trung Á "lao đao" vì phụ thuộc dầu mỏ Nga

11:20 | 01/07/2026

|
(PetroTimes) - Những gián đoạn đối với ngành năng lượng Nga do xung đột với Ukraine đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa khắp Trung Á, khiến giá nhiên liệu tăng trên toàn khu vực và buộc các chính phủ phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế để đáp ứng nhu cầu.
Trung Á

Các quan chức trong khu vực đã trấn an người dân rằng nguồn cung sẽ vẫn được đảm bảo và giá nhiên liệu sẽ giảm trở lại khi những gián đoạn trên thị trường toàn cầu lắng xuống.

Ông Daniyar Amangeldiev, Phó Thủ tướng thứ nhất của Kyrgyzstan, cho biết việc giá nhiên liệu tăng là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu.

"Có thể tránh việc tăng giá quá mạnh bằng cách điều chỉnh dần, tăng khoảng 1 som sau mỗi hai tuần (PV - 1 som Kyrgyzstan tương đương hơn 1 xu Mỹ)", ông Amangeldiev nói.

Ông cũng cho biết nếu giá nhiên liệu trên các thị trường quốc tế giảm, Cơ quan Điều tiết Độc quyền sẽ làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu để hạ giá bán trong nước.

Tuy nhiên, đối với người dân Trung Á, đợt tăng giá này đang tác động trực tiếp đến cuộc sống.

Azat, một tài xế taxi ở thủ đô Bishkek, chia sẻ rằng chi phí nhiên liệu tăng cao đang bào mòn thu nhập hằng ngày của anh: "Thực sự bây giờ rất khó khăn. Chúng tôi gần như không đủ sống nữa". Anh cho biết giá xăng đã tăng lên 45 som/lít. Trước đây một chuyến xe chỉ tiêu tốn khoảng 1.200 som, nhưng hiện nay đã lên tới 1.700 som.

"Thành phố lúc nào cũng ùn tắc. Có những lúc chúng tôi thậm chí không đủ bù chi phí và phải vay nợ", Azat nói thêm.

Các quan chức Kyrgyzstan cho biết quốc gia 7,4 triệu dân này hiện vẫn tránh được tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng như ở một số khu vực của Nga.

Ông Kanat Eshatov, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Dầu mỏ Kyrgyzstan, khẳng định nguồn cung vẫn ổn định: "Tình hình vẫn ổn định. Mọi nguồn cung đều được duy trì. Chúng tôi có lượng dự trữ đủ dùng trong hơn sáu tuần".

Ông giải thích rằng một số nhà máy lọc dầu tại Nga đã bị máy bay không người lái tấn công nên phải tạm ngừng hoạt động.

Tajikistan chịu áp lực lớn nhất

Tajikistan với khoảng 11 triệu dân được xem là quốc gia dễ tổn thương nhất trong khu vực.

Theo Cơ quan Chống độc quyền Tajikistan, 84% lượng sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu trong năm 2025 đến từ Nga.

Người tiêu dùng nước này đã bắt đầu chịu ảnh hưởng khi giá xăng và dầu diesel tăng mạnh, trong khi tình trạng gián đoạn nguồn cung từ vịnh Ba Tư do xung đột Trung Đông càng khiến thị trường thêm căng thẳng.

Abdujabbor, một tài xế taxi tại thành phố Khujand, cho biết: "Trước đây dầu diesel có giá 9,6 somoni/lít (khoảng 1 USD). Bây giờ đã lên 13,5 somoni/lít (1,41 USD)".

Anh nói thu nhập đang giảm đáng kể: "Chúng tôi không biết vì sao giá dầu diesel tăng. Các cây xăng chỉ nói giá ở khắp nơi đều tăng nhưng không ai giải thích nguyên nhân".

Chính phủ Tajikistan nhiều lần quy trách nhiệm cho "các yếu tố bên ngoài" nhưng không trực tiếp nhắc đến Nga.

Áp lực còn gia tăng sau khi nước này áp dụng phí môi trường mới 30 euro/tấn đối với xăng và dầu diesel nhập khẩu.

Uzbekistan cũng chịu tác động

Tại Uzbekistan với 38 triệu dân, hãng hàng không quốc gia đã phải hủy một số chuyến bay đến Nga vì thiếu nhiên liệu hàng không.

Nhà kinh tế Otabek Bakirov cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc Uzbekistan ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

Ông nhấn mạnh: "Cần khẩn trương tìm kiếm các nguồn cung xăng, propane và dầu diesel ổn định từ các quốc gia láng giềng và bắt đầu triển khai các bước đi cụ thể".

Tìm kiếm nguồn thay thế

Nhà kinh tế Eldar Abakirov cho rằng cuộc khủng hoảng cho thấy rủi ro khi phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất: "Chính phủ cần chấp nhận rủi ro và không chỉ dựa vào một quốc gia. Cần đạt được các thỏa thuận với Kazakhstan, Azerbaijan và Iran".

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Erlan Kamalov nhận định các chính phủ cần chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi dài hạn.

"Dầu mỏ là hàng hóa giao dịch trên thị trường quốc tế nên giá chịu ảnh hưởng mạnh từ chính trị và địa chính trị. Đây là nguồn tài nguyên hữu hạn nên giá sẽ tiếp tục tăng theo thời gian", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Thế khó của Kazakhstan

Khác với Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, Kazakhstan hiện vẫn tránh được cú sốc nhiên liệu lớn nhờ hệ thống lọc dầu trong nước và lượng dự trữ dồi dào.

Tuy nhiên, nước này cũng đã hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ để bảo vệ thị trường nội địa.

Điều này tạo nên một nghịch lý khi Nga, vốn là nhà cung cấp nhiên liệu chính của Trung Á, nay lại phải tìm đến Kazakhstan để xin hỗ trợ.

Theo Reuters, Moscow đã đề nghị Astana xem xét cung cấp xăng AI-92 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt do các nhà máy lọc dầu Nga bị gián đoạn.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Kazakhstan Azamat Amrin cho biết, đây mới chỉ là đề xuất ban đầu và chưa có quyết định chính thức. Trong khi đó, Thứ trưởng Thương mại và Hội nhập Zhanel Kushukova nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo nguồn cung trong nước.

Bà cho biết Kazakhstan đang giảm thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu từ các nước thứ ba, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Kinh tế Thượng viện Kazakhstan Suyindik Aldashev cũng xác nhận đã nghe về đề nghị từ phía Nga nhưng khẳng định: "Chúng tôi trước hết sẽ xem xét nhu cầu của chính mình".

Ông Aldashev nhấn mạnh không chỉ xăng mà cả dầu diesel và nhiên liệu hàng không hiện cũng đang khan hiếm tại Kazakhstan.

Sự phụ thuộc vào hạ tầng của Nga

Điểm yếu của Kazakhstan không chỉ nằm ở thương mại nhiên liệu.

Hệ thống năng lượng của nước này vẫn phụ thuộc sâu sắc vào cơ sở hạ tầng do Nga kiểm soát, từ đường ống, tuyến vận chuyển cho tới các nhà máy xử lý khí.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gần cảng Novorossiysk cùng những gián đoạn trên các tuyến xuất khẩu đã cho thấy rõ rủi ro của sự phụ thuộc này.

Chuyên gia năng lượng Olzhas Baidildinov cảnh báo nếu Nhà máy Xử lý Khí Orenburg của Nga tiếp tục bị tấn công, Kazakhstan sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Ông cho biết dự án Karachaganak Petroleum Operating (KPO) chuyển khí thô sang nhà máy Orenburg của Gazprom để xử lý rồi đưa khí thương phẩm và khí hóa lỏng trở lại Kazakhstan.

Mỗi năm Kazakhstan sản xuất khoảng 30 tỷ m³ khí thương phẩm, trong đó khoảng 9 tỷ m³, tương đương gần 1/3 sản lượng khí đã qua xử lý, phải đi qua Orenburg.

Theo ông Baidildinov, những gián đoạn trước đây tại Orenburg từng khiến sản lượng dầu của KPO giảm 30%, dù Kazakhstan khi đó vẫn tránh được thiếu khí nhờ nguồn cung từ Nga.

Tuy nhiên, lần này Nga có thể không còn đủ khả năng hỗ trợ do chính nước này cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và phải tìm kiếm nguồn cung từ Kazakhstan.

Trong bối cảnh đó, sự phụ thuộc của Kazakhstan vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga có nguy cơ trở thành điểm yếu ngày càng nghiêm trọng.

Đồng thời, Kazakhstan có thể sẽ phải dựa nhiều hơn vào Trung Quốc, đồng nghĩa với việc thay thế một sự phụ thuộc bằng một sự phụ thuộc khác.

Mai Lâm