Tàu sân bay Phúc Kiến: Biểu tượng mới của sức mạnh hải quân Trung Quốc
![]() |
| Phúc Kiến chỉ là một phần trong kho vũ khí mới của Trung Quốc. (Ảnh: THX) |
Theo Tân Hoa xã, lễ bàn giao tàu Phúc Kiến diễn ra vào thứ Tư tuần trước tại một căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam, với sự có mặt của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là chiếc đầu tiên được nước này tự thiết kế, tự đóng hoàn toàn. Con tàu được xem là biểu tượng nổi bật của chương trình hiện đại hóa và mở rộng quân đội quy mô lớn do ông Tập khởi xướng, với mục tiêu xây dựng lực lượng quân sự hiện đại vào năm 2035 và đạt đẳng cấp “thế giới” vào giữa thế kỷ - tức có thể sánh ngang với Mỹ.
Sự ra mắt của Phúc Kiến đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thu hẹp khoảng cách với hải quân Mỹ, lực lượng hiện duy trì mạng lưới căn cứ và hạm đội tàu sân bay trên khắp thế giới.
“Tàu sân bay là yếu tố then chốt trong tầm nhìn của lãnh đạo Trung Quốc về một hải quân viễn dương - lực lượng có khả năng phô diễn sức mạnh xa bờ”, ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.
Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng đến tận Guam
Theo ông Poling, một trong những mục tiêu của hải quân Trung Quốc là kiểm soát các vùng biển gần - gồm Biển Đông, Hoa Đông và Hoàng Hải - thuộc Chuỗi đảo thứ nhất, kéo dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Xa hơn, Bắc Kinh còn muốn mở rộng ảnh hưởng đến Chuỗi đảo thứ hai, nơi Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng như Guam.
“Một tàu sân bay không thực sự mang lại lợi thế lớn trong Chuỗi đảo thứ nhất, nhưng lại là công cụ then chốt, nếu Trung Quốc muốn cạnh tranh với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn”, ông Poling nói.
Trong báo cáo mới nhất gửi Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhận định việc Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự và khả năng phô diễn sức mạnh toàn cầu khiến nước này trở thành “đối thủ duy nhất của Mỹ có cả ý định và năng lực ngày càng lớn để định hình lại trật tự quốc tế”.
Tuy vậy, chuyên gia quân sự Song Zhongping tại Hồng Kông cho rằng việc Trung Quốc phát triển hải quân viễn dương là bước đi phù hợp với sức mạnh quốc gia hiện nay.
“Tàu sân bay của Trung Quốc không thể chỉ hoạt động gần bờ, mà phải vươn ra biển xa để huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chiến lược”, ông nói. “Trung Quốc là cường quốc, lợi ích của chúng ta trải dài toàn cầu, vì thế cần có sự hiện diện toàn cầu”, ông bổ sung.
Thông tin về việc tàu Phúc Kiến chính thức được biên chế đã khiến Nhật Bản lo ngại. Ông Minoru Kihara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, nay là Chánh Văn phòng Nội các trong chính phủ mới của Thủ tướng Sanae Takaichi, cho rằng động thái này cho thấy Trung Quốc đang mở rộng sức mạnh quân sự quá nhanh và thiếu minh bạch.
“Chúng tôi cho rằng quân đội Trung Quốc đang tìm cách tăng cường năng lực tác chiến trên biển và trên không ở các khu vực xa, thông qua việc củng cố sức mạnh hải quân”, ông nói với báo giới, đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản đang theo dõi sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc và sẽ “bình tĩnh nhưng kiên quyết đáp trả” khi cần thiết.
Một trong những kịch bản khiến nhiều nước lo ngại là khả năng Trung Quốc phong tỏa, hoặc tấn công Đài Loan, và Chủ tịch Tập Cận Bình chưa loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất.
Dù Đài Loan nằm ngay ngoài khơi Trung Quốc, nhưng nếu Bắc Kinh có thể triển khai một hoặc nhiều nhóm tàu sân bay quanh Chuỗi đảo thứ hai - khu vực giữa Đài Loan và căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii - điều đó có thể làm chậm khả năng Mỹ can thiệp quân sự trong trường hợp Trung Quốc tấn công.
“Họ muốn các tàu sân bay đóng vai trò mở rộng vành đai chiến lược ra xa hơn khỏi Trung Quốc, và một trong những năng lực quan trọng của tàu sân bay là giúp mở rộng phạm vi giám sát của Trung Quốc trên không, trên biển và dưới biển”, ông Brian Hart, Phó Giám đốc Dự án Năng lực Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.
Tàu Phúc Kiến giúp máy bay chiến đấu Trung Quốc vươn xa bờ
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh, có nguồn gốc từ Liên Xô; tàu thứ hai, Sơn Đông, được đóng trong nước nhưng vẫn dựa trên thiết kế cũ của Liên Xô. Cả hai đều sử dụng hệ thống “ski-jump” - đường dốc giúp máy bay cất cánh.
Trong khi đó, tàu Phúc Kiến đã vượt qua công nghệ máy phóng hơi nước - vốn được dùng trên hầu hết tàu sân bay Mỹ - để áp dụng hệ thống phóng điện từ (EMALS), loại công nghệ tiên tiến chỉ có trên tàu sân bay lớp Ford mới nhất của Hải quân Mỹ.
Hệ thống này giúp giảm áp lực lên máy bay và boong tàu, cho phép điều khiển chính xác tốc độ phóng và có thể triển khai nhiều loại máy bay hơn. So với kiểu “ski-jump”, nó giúp Trung Quốc phóng được máy bay nặng hơn, mang đầy nhiên liệu, như máy bay cảnh báo sớm KJ-600, vốn đã được thử nghiệm thành công trong các chuyến chạy thử trên biển.
Ngoài ra, tiêm kích tàng hình J-35 và tiêm kích hạng nặng J-15T cũng đã được phóng từ tàu Phúc Kiến, giúp con tàu đạt “năng lực tác chiến toàn boong”, theo tuyên bố của hải quân Trung Quốc.
Nhờ có khả năng vận hành máy bay trinh sát độc lập, tàu Phúc Kiến - khác với hai tàu sân bay trước - không còn phụ thuộc vào căn cứ đất liền, cho phép triển khai máy bay tiên tiến hoạt động xa bờ, thậm chí tới khu vực Chuỗi đảo thứ hai.
“Tàu Phúc Kiến là bước nhảy vọt lớn của Trung Quốc về năng lực tàu sân bay so với hai chiếc đầu tiên”, ông Hart đánh giá.
Tàu sân bay Trung Quốc không dùng năng lượng hạt nhân, hạn chế tầm hoạt động
Tuy nhiên, ông Brian Hart cho biết hải quân Trung Quốc vẫn thua kém Mỹ ở nhiều khía cạnh quan trọng.
Về số lượng, Trung Quốc hiện chỉ có 3 tàu sân bay, trong khi Hải quân Mỹ sở hữu tới 11 chiếc. Ngoài ra, tất cả tàu sân bay Trung Quốc đều chạy bằng nhiên liệu thông thường, còn tàu của Mỹ sử dụng năng lượng hạt nhân, giúp hoạt động gần như vô hạn mà không cần tiếp nhiên liệu, mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động.
Tàu sân bay lớp Ford của Mỹ - hiện mới có một chiếc trong biên chế, nhưng nhiều chiếc khác đang được đóng - có kích thước lớn hơn, chở được nhiều máy bay hơn và được trang bị thêm thang nâng thứ ba, giúp di chuyển máy bay từ khoang dưới lên boong nhanh hơn.
Trung Quốc cũng tụt hậu về số lượng tàu tuần dương và khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường - lực lượng chủ chốt trong phòng không, chống ngầm và bảo vệ nhóm tàu sân bay, cũng như về tàu ngầm hạt nhân.
Ngoài ra, Mỹ còn vượt trội về số lượng ống phóng thẳng đứng (VLS) - hệ thống chứa và phóng tên lửa từ tàu chiến, thể hiện sức mạnh hỏa lực mà một hạm đội có thể mang theo. Tuy vậy, ông Hart cho biết Trung Quốc đang nhanh chóng tăng năng lực này.
Không chỉ hạn chế về thiết bị, Trung Quốc còn thiếu mạng lưới căn cứ ở nước ngoài - yếu tố quan trọng để tiếp tế cho tàu sân bay và cung cấp đường băng thay thế khi máy bay không thể hạ cánh an toàn.
Dù vậy, Bắc Kinh đang mở rộng mạng lưới căn cứ ở nước ngoài và phát triển động cơ hạt nhân cho các tàu sân bay tương lai.
Có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang đóng thêm một tàu sân bay mới. Các nhà máy đóng tàu của nước này đủ khả năng chế tạo nhiều tàu sân bay cùng lúc và đang hạ thủy các loại tàu chiến khác với tốc độ mà Mỹ chưa thể bắt kịp.
“Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách trên mọi phương diện”, ông Hart nhận định. “Họ đang đóng thêm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và các khu trục hạm lớn mang theo nhiều tên lửa hơn. Họ thật sự đang đuổi kịp”, ông bổ sung.
Tàu sân bay Phúc Kiến - Một phần trong kho vũ khí mới của Trung Quốc
Trung Quốc tự tin phô diễn các khí tài quân sự mới, công bố video thử nghiệm máy bay KJ-600, J-35 và J-15T cất cánh từ tàu Phúc Kiến.
Trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng Thế chiến II đầu tháng 9, Bắc Kinh cũng trưng bày 3 loại máy bay này, cùng tên lửa lượn siêu vượt âm - loại có tốc độ cao, khả năng cơ động linh hoạt, khiến việc đánh chặn khó khăn hơn so với tên lửa đạn đạo truyền thống - cùng máy bay không người lái trên không, dưới nước và các hệ thống tác chiến điện tử.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Tang Meng Kit tại Singapore, thiết bị hiện đại không đồng nghĩa với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Ông lưu ý Trung Quốc chưa từng tham chiến kể từ năm 1979, và các cuộc duyệt binh được dàn dựng công phu chủ yếu chỉ nhằm phô trương sức mạnh.
“Có thể năng lực của Trung Quốc đang bị phóng đại, vì khả năng sẵn sàng tác chiến thực tế chưa theo kịp kho vũ khí được trưng bày”, ông nói với AP.
Trong một phân tích gần đây của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), ông Tang cảnh báo rằng không nên chỉ xem việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc như bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công Đài Loan, vì đó chỉ là một phần trong “bức tranh lớn hơn”.
Ông nhận định cuộc duyệt binh gửi đi thông điệp chiến lược rộng hơn của Trung Quốc: Răn đe các cường quốc lớn, gây sức ép với các nước trong khu vực, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và củng cố tính chính danh trong nước.
Nh.Thạch
AFP
- Tương lai năng lượng Đông Nam Á: Bài học từ cuộc chiến dầu mỏ Nga
- Mỹ và cuộc chiến khí hậu: Định hình trật tự địa chính trị xanh mới
- Trung Quốc - Mỹ: Hai con đường đối lập về năng lượng
- Nếu xung đột Iran - Israel tái diễn, Trung Á sẽ đối mặt những gì?
- Canada hóa giải căng thẳng thuế quan với ông Trump như thế nào?
