Cuộc đua chiến lược tại Bắc Cực: Tài nguyên khổng lồ và những toan tính địa chính trị

19:00 | 30/11/2025

|
(PetroTimes) - Băng ở Bắc Băng Dương đang tan với tốc độ chưa từng có vì biến đổi khí hậu, mở ra nhiều khu vực mới cho cuộc cạnh tranh toàn cầu về nguồn tài nguyên còn chưa khai thác, trong đó có khoảng 13% trữ lượng dầu của thế giới. Tháng 8 vừa rồi, Tuần duyên Mỹ đã đưa vào hoạt động tàu phá băng đầu tiên sau hơn 25 năm, nằm trong gói đầu tư 8,6 tỷ USD nhằm tăng cường hiện diện ở Bắc Cực, trong bối cảnh họ theo sát mọi động thái của Nga và Trung Quốc. Dưới đây là bức tranh tổng quan về tài nguyên Bắc Cực, tranh chấp lãnh thổ và các quốc gia đang lao vào cuộc đua này.
Cuộc đua chiến lược tại Bắc Cực: Tài nguyên khổng lồ và những toan tính địa chính trị
Băng ở Bắc Băng Dương đang tan với tốc độ chưa từng có vì biến đổi khí hậu, mở ra nhiều khu vực mới cho cuộc cạnh tranh toàn cầu về nguồn tài nguyên còn chưa khai thác. (Ảnh: AFP)

Tài nguyên ở Bắc Cực gồm những gì?

Khu vực này có thể chứa đến 13% lượng dầu chưa được phát hiện của thế giới và khoảng 30% trữ lượng khí toàn cầu.

Bắc Cực cũng giàu khoáng sản, trong đó có đất hiếm - yếu tố quan trọng cho công nghệ xanh và xe điện.

Greenland và các nước Bắc Âu sở hữu nhiều mỏ quặng sắt và nhiều loại khoáng sản chiến lược khác.

Ngoài nguồn tài nguyên dồi dào, băng tan đang dần mở những tuyến vận tải biển như Tuyến Biển Bắc chạy dọc bờ biển Bắc Cực của Nga và Hành lang Tây Bắc qua Canada. Khi được khai thác đầy đủ, các tuyến này có thể rút ngắn thời gian vận chuyển giữa châu Á và châu Âu tới 40% và giảm khoảng 30% chi phí vận tải.

Ai kiểm soát Bắc Cực?

Bắc Băng Dương rộng khoảng 14,5 triệu km², được quản lý tương đối lỏng lẻo thông qua kết hợp giữa luật pháp từng quốc gia, luật quốc tế và các cơ chế hợp tác như Hội đồng Bắc Cực. 8 quốc gia có bờ biển giáp vùng biển này gồm: Canada, Đan Mạch (qua Greenland), Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ (qua Alaska). Đây cũng là 8 thành viên của Hội đồng Bắc Cực - tổ chức tập trung vào các vấn đề phi an ninh và bảo vệ môi trường. Trung Quốc tự nhận là “quốc gia cận Bắc Cực” và ngày càng tham gia sâu vào cuộc đua tài nguyên.

Các quốc gia ven biển kiểm soát lãnh thổ, vùng nước nội địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý của mình. Trong bối cảnh băng tiếp tục tan và nhiều tuyến hàng hải mới hình thành, cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ở Bắc Cực chỉ còn nóng lên.

Cuộc cạnh tranh ở Bắc Cực thể hiện rõ qua việc nhiều quốc gia nộp hồ sơ xin mở rộng quyền đối với thềm lục địa vượt ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Các yêu sách này được gửi theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Nga và Na Uy đã được chấp thuận một phần, trong khi Canada, Đan Mạch và một số nước khác vẫn đang chờ xem xét. Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS nhưng nhìn chung vẫn tuân thủ các quy định chính của công ước.

Khu vực trung tâm Bắc Băng Dương vẫn là vùng biển quốc tế, mở cho hoạt động hàng hải và đánh bắt theo UNCLOS.

Các nước ven Bắc Cực đương nhiên có lợi ích mạnh nhất về tài nguyên, vận tải và an ninh. Tuy vậy, Mỹ, Nga và Trung Quốc mới là ba bên cạnh tranh quyết liệt để giành ưu thế. Câu chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mua Greenland cũng xuất phát từ bối cảnh chiến lược này.

Trung Quốc: Không thuộc Bắc Cực nhưng hoạt động rất mạnh tại khu vực

Tự nhận là “quốc gia cận Bắc Cực”, Trung Quốc tăng tốc mở rộng nghiên cứu khoa học và vận tải thương mại tại đây. Nước này đang thử nghiệm các tuyến hàng hải mới và đầu tư vào đội tàu phá băng phục vụ hoạt động ở Bắc Cực.

Nhiều quốc gia và tổ chức có quy chế quan sát viên tại Hội đồng Bắc Cực - như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Liên minh châu Âu - cũng đẩy mạnh nghiên cứu, tìm cơ hội khai khoáng và phát triển hạ tầng vận tải để hiện diện nhiều hơn trong khu vực.

Quân sự hóa Bắc Cực

Hoạt động thực thi trên thực địa ở Bắc Băng Dương hiện chủ yếu do các nước như Mỹ đảm nhiệm thông qua lực lượng Tuần duyên, với mục tiêu duy trì hiện diện và theo dõi tàu nước ngoài. Nga sở hữu lực lượng quân sự lớn nhất ở khu vực này, cùng mạng lưới căn cứ dày đặc, kiểm soát khoảng một nửa đường bờ biển Bắc Cực.

Canada và Na Uy cũng giám sát hoạt động hàng hải trong vùng biển của mình và thúc đẩy khai thác tài nguyên.

Trong bối cảnh đó, việc Mỹ đưa vào sử dụng tàu phá băng mới và lên kế hoạch mua thêm tàu là điều đặc biệt quan trọng. Mục tiêu là củng cố ảnh hưởng chiến lược, bảo vệ các tuyến hàng hải và tiếp cận nguồn khoáng sản, nhất là tại Greenland.

Khi hoạt động trong khu vực tăng lên và băng ngày càng tan nhanh, nguy cơ Bắc Cực trở thành một điểm nóng địa chính trị trong tương lai đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nga lần đầu chở dầu đến Brunei qua tuyến Bắc CựcNga lần đầu chở dầu đến Brunei qua tuyến Bắc Cực
Nga dựng “lá chắn” bảo hiểm cho tuyến hàng hải Bắc CựcNga dựng “lá chắn” bảo hiểm cho tuyến hàng hải Bắc Cực
Các lệnh trừng phạt cản trở xuất khẩu dầu của Nga ở Bắc CựcCác lệnh trừng phạt cản trở xuất khẩu dầu của Nga ở Bắc Cực

Nh.Thạch

AFP